XtGem Forum catalog
TOP1VG.TK
Blog Giả¡ Trí &Up♥game hàng ngày

Người Anh Yêu Nhất...

  • Anh yêu ai nhất trong cuộc đời này?
  • Tất nhiên là… mẹ anh!
    Em dẩu môi, mặt bí xị. Em thấy lòng mìnhhẫng hụt. Ừ thì làm sao mà so sánh được với mẹ anh chứ. Chỉ có điều em ích kỉ, em muốn được nghe anh nói yêu em, dù là câu nói dối lòng.
    Anh nhìn em, cười ha hả.
  • Lại buồn nữa à? Em ngốc thật đấy!
    Rồi anh ôm em vào lòng. Vòng tay của anh ấm quá. Em vui đến nỗi tưởng như mình có thể tan ra.
  • Anh có yêu em không?
  • Có!
  • Nhiều không?
  • Nhiều!
  • Nhiều như thế nào?
    Anh không trả lời, chỉ siết chặt em hơn, khiến em phải hét lên:
  • Thôi em biết rồi! Thả em ra đi mà!
  • Thế giờ có còn hỏi anh những câu ngốc nghếch thế nữa không?
    Em phụng phịu :
  • Anh toàn bắt nạt emthôi!
    Anh lại cười. Em cũngcười theo. Nhưng lòng em thì luôn thắc mắc: “Anh yêu ai nhấttrong cuộc đời này?”
    ***
    Một ngày cuối tháng 12. Cành bằng lăng bên đường bỗng nở hoa nhức nhối. Bằng lăng là loài hoa của tháng 4, của nỗi nhớ cứ vơi rồi đầy, đầy lạivơi trong một mùa xarất xa mà tôi không thể nào xóa khỏi trí nhớ. Khi ấy, bằng lăng nở nhiều chứ không như thế này. Khi ấy, bằng lăng rơi đầy bước chân anh vàtựa như nước mắt tôi. Mùa bằng lăng ấy,anh bỏ tôi lại trong nỗi nhớ dày và đau đớn. Mùa bằng lăng ấy, tôi bắt đầu sợ mùivị của nước mắt chia ly. Vậy mà hôm nay, hoa bằng lăng nhỏ xíu, tím bình dị, nhẹ nhàng lại lần nữa khiến tim tôi lặng đi một nhịp. Nhịp tiếp theo, nó đập mạnh hơn, giống như biết bao lần khác. Tôi nhớ một nụ cười. Nụ cười ấy không có nắng. Nụ cười ấy luôn đẹp, nhưng buồn. Nụ cười ấy đến với tôi trong một chiều hoàng hôn màu tím, và cũng rời xa tôi trong mùa mà màu tím trở thành nỗi ám ảnh. Tôi tần ngần, đưa hồn mình trở về quá khứ. Một chiều mưa…
    ***
    Tôi hẹn anh ở quán quen. Chủ nhật nào cũng vậy, anh thườngđón tôi ra đây. Anh gọi café, tôi sữa chua đá. Tôi sẽ đổ hết nửa ly café của anh vào ly,chống chế:
  • Uống nhiều café rất có hại, để em uống giúp anh!
  • Em xấu tính thật đấy!
  • Em là một nửa của anh,vậy thì anh sẽ bằng em nhân 2. Em xấu tính, theo tính chất bắc cầu thì anh sẽ xấu tính gấp 2 lần em. Haha.- Em rất thông minh! Theo tính chất mà emvừa nói thì anh thôngminh hơn em tới 2 lần. Haha.
    Tôi lườm anh một cái rõ dài.
  • Mà có vẻ món này ngon nhỉ? Cho anh đi!_ Nói rồi anh thản nhiên kéo ly sữa chuavề phía mình, hút một hơi.
    Tôi nhìn anh, nửa muốn muốt chửng anh, nửa buồn cười.
  • A! Ngon quá! Em ơi, cho anh thêm ly nữa!
    Rồi anh nhẹ nhàng rót café vào sữa chua cho tôi:
  • Đền em rồi nhé! Cònnhư thế anh uống hếtcho xem!
  • Không được! Của emchứ!_ Tôi vội cầm lấy ly sữa, kênh mặt lên thách thức anh.
    Tôi đã tưởng tất cả sẽtrôi qua nhẹ nhàng như thế, nhưng cuộc đời nào ai biết được chữ ngờ. Tình yêu đầu của tôi. Phải, anh đã làm cho tôi không còn yêu, không còn tin vào tình yêu được nữa. Tôi đã dồn hết tình cảm của mình vào đó. Tôi yêu anh đến nỗi khi anh phản bội, tôi chỉ biết lặng lẽ quay gót để anh được thoải mái bên người anh yêu.
    Tôi giận sáng chủ nhật ấy. Một sáng trờimưa, hoa bằng lăng ướt đẫm rơi lả tả mặtđường. Tôi bảo anh không cần đón mà đến quán sớm đợi anh, muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ.Bóng dáng thân quen hiện ra dưới gác, tôi hồi hộp chờ anh lên để nói lời chúc mừng sinh nhật. Chờ mãi không thấy, tôi đành đi xuống. Ở chiếc bàn nơi chân cầu thang là anh. Tôi định gọi. Nhưng chợt thấy anh cười và vẫy tay với một người. Cô gái ấy ngồi xuống gần anh. Anh dịu dàng vuốt lọn tóc ướt, gạt qua mang tai cô ấy, xuýt xoa.
  • Tội nghiệp em quá!
  • Không sao đâu anh! Hôm nay, sinh nhật em đấy! Em muốn anh tặng em một thứ!
  • Nói đi em! Anh lúc nào cũng làm tất cả vìem mà!
  • Trả lời em nhé: “Anhyêu ai nhất?”
  • Tất nhiên là em rồi!
    Cô gái ấy cười khúc khích, tựa nhẹ vào vai anh:
  • Nói dối!
  • Dám bảo anh nói dối này!_ Anh đặt vào má cô ấy một nụ hôn.
    Tôi đứng phía trên cầu thang, cảm giác như mình đang đông cứng lại. Anh đấy ư? Người mà tôi đã trao tình yêu đầu? Người mà tôi từng bất chấp tất cả để yêu thật trọn vẹn? Ngay lúc này, tôi ước mình nhìn nhầm. Nhưng khuôn mặt ấy, dù nhìn nghiêng tôi vẫn nhận ra. Đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp không bao giờ có nắng. Nụ cười ấy, ngọt ngào như thế, bây giờ không còn dành cho tôi.

Back to posts
Comments:
[2015-06-02 04:17] Jinky:

Hay !!!


Post a comment

admin đag rất cố gắng để hoàn thiện wap sơm nhất
Góc Cười
Thư giãn tối
1 Góc Nhỏ s2
Menu mở rộng Game
Bloger nổi bật
<bgsound src="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=E7Bn84oqpW" loop="1">
Các bạn ra về vui vẻ!!! Cảm ơn đã ghé thăm wapsite! HỗTrợ: 0975383050
Copyright © 2011 by Trọng Tú503. All rights reverved.
U-ONTOP IZM